Không cần liệt kê cũng biết một số ngành học hay công việc rất hiếm có nữ giới như: công nghệ thông tin, cơ khí, lái tàu, quân đội,… Nếu có thì cũng rất hiếm hoi có một bông hồng “thật sự”. Dĩ nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ và lẽ thường cô gái xinh đẹp hiếm hoi đó sẽ chẳng có không ít “vệ tinh” theo đuổi.
Những người kém may mắn bị nàng loại, đành phải tìm kiếm bạn gái bên ngoài hoặc trong các công việc khác nhưng cũng chẳng dễ. Điển hình là anh chàng sinh viên Chí Trung đang học khoa cơ khí động lực tại trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật. Cả lớp chẳng hề có một bóng hồng nào nên cứ hễ có nữ bên lớp gia chánh đi ngang qua thì lớp học giống như sở thú với đầy đủ tiếng: chim kêu, vượn hú,…
Trung vốn bản tính nhút nhát lại không khéo ăn nói nên cũng chỉ dàm hùa theo đám bạn, chứ không dám bày trò chọc ghẹo đơn lẻ. Điều này, khiến cho cảm giác nhàm chán dần xuất hiện. Lâu ngày, trong người giống như có lửa thiêu đốt, rất khó chịu.
Tranh thủ sáng đi xe buýt từ trung tâm thành phố xuống trường có khá đông người trên xe Trung chẳng bao giờ ngồi. Không phải ga lăng nhường ghế gì mà anh tranh thủ kiếm bạn nào dễ thương đứng gần để gửi “mùi hương” cho đỡ thèm. Lâu lâu xe buýt thắng gấp, Trung lại có cớ “va chạm” mà không hề bi ai mảy may nghi ngờ.
Đến tối về những đứa bạn cùng phòng trọ ai cũng có gấu chở đi chơi, còn Trung chỉ biết lên mạng coi phim sex thâu đêm suốt sáng, rồi “tự sướng” để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Chính do “lao lực quá độ” mà bạn bè thấy Trung càng lúc càng phờ phạt, học hành sa sút và thường có ánh mắt kỳ lạ khi nhìn thấy bạn nữ.
Không ít anh chàng dù có nhiều mối nhưng cứ kén cá chọn canh hay mải lo làm việc nên quên mất tìm một người phụ nữ làm bạn đời. Đến khi giật mình ngồi lại mới thấy lo, rồi cuống quýt đi tìm, mà không biết cảm xúc để lâu ngày đã chai sạn, khiến cho việc đã khó lại càng thêm thử thách.
Để hồi phục lại “cảm giác” nhiều anh chàng lấy số tiền kiếm được tìm vui với “bướm đêm” hay làm các cuộc “du hí” ra nước ngoài để tránh sự dòm ngó hay bắt gặp của người quen. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi nhiều trường hợp không kìm nén được khiến phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Mà trường hợp của anh Lâm Hoàng Ân, giám đốc một công ty du lịch tư nhân có trụ sở ở Quận 6 là một ví dụ điển hình. Gia đình giàu có từ thời ông bà nên anh Ân cứ mải lo đàn đúm bạn bè chơi điện tử, đua xe.Chẳng gia đình nào có con gái lại muốn gả cho anh chàng quậy phá có tiếng này cả dù hoàn cảnh gia đình Hoàng Ân là một lợi thế rất lớn
Thấy con tập hợp những thành phần bất hảo lập nhóm quậy phá, ông bố liền cắt tiền chu cấp, đồng thời giao một công ty nhỏ cho anh này quản lý. Do không có tiền nên nhóm bạn cũ tự động rã, bạn gái cũng không thèm theo vì chẳng có tiền chu cấp. Anh này buộc phải lao động để kiếm tiền, dù bộ phận kế toán do bố quản lý hết và công việc hàng ngày chỉ là ngồi quan sát học hỏi kinh nghiệm.
Đang ăn chơi sung sướng giờ phải đi làm, mà không còn tiền đủ bao gái nên phát sinh nhiều cảm giác "khó tả". Hoàng Ân đành chọc ghẹo các cô gái trong công ty, cô nào cũng sợ sệt vị giám đốc (thực ra cũng chỉ là giám đốc bù nhìn) đến nỗi vài người phải xin nghĩ.
Gặp ai anh cũng tìm cách giả vờ đụng chạm, thậm chí cái tuổi khá cao rồi cộng với những ngày ăn chơi khiến anh suồng sã hẹn hò đi nhà nghỉ, khiến nữ giới em nào thấy cũng phải tránh từ xa. Ai cũng biết rằng không có phụ nữ bên cạnh nên vị giám đốc này đành phải chọc ghẹo nhân viên cho đỡ quên “mùi gái”.
Hễ có chút tiền, Hoàng Ân lại rủ bạn bè tìm đến các khu tẩm quất, mát xa nằm trên đường Tên Lửa, Quận Bình Tân. Ở đây thấy ưng ý cô nào anh liền ra giá ngay để đi vui vẻ qua đêm. Nhiều lúc người ta thấy anh chàng giám đốc này còn dắt một lúc 2 – 3 cô gái vào nhà nghỉ để sex nhóm.
Cũng như phụ nữ thiếu hơi đàn ông, khi không vợ, chẳng người yêu, cuộc sống tạm bợ về mặt sinh lý ngày càng ảnh hưởng tới tâm lý và tính cách của những chàng trai như Trung và Ân. Nhìn vào mà ngao ngán.
Những người kém may mắn bị nàng loại, đành phải tìm kiếm bạn gái bên ngoài hoặc trong các công việc khác nhưng cũng chẳng dễ. Điển hình là anh chàng sinh viên Chí Trung đang học khoa cơ khí động lực tại trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật. Cả lớp chẳng hề có một bóng hồng nào nên cứ hễ có nữ bên lớp gia chánh đi ngang qua thì lớp học giống như sở thú với đầy đủ tiếng: chim kêu, vượn hú,…
Trung vốn bản tính nhút nhát lại không khéo ăn nói nên cũng chỉ dàm hùa theo đám bạn, chứ không dám bày trò chọc ghẹo đơn lẻ. Điều này, khiến cho cảm giác nhàm chán dần xuất hiện. Lâu ngày, trong người giống như có lửa thiêu đốt, rất khó chịu.
Tranh thủ sáng đi xe buýt từ trung tâm thành phố xuống trường có khá đông người trên xe Trung chẳng bao giờ ngồi. Không phải ga lăng nhường ghế gì mà anh tranh thủ kiếm bạn nào dễ thương đứng gần để gửi “mùi hương” cho đỡ thèm. Lâu lâu xe buýt thắng gấp, Trung lại có cớ “va chạm” mà không hề bi ai mảy may nghi ngờ.
Đến tối về những đứa bạn cùng phòng trọ ai cũng có gấu chở đi chơi, còn Trung chỉ biết lên mạng coi phim sex thâu đêm suốt sáng, rồi “tự sướng” để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Chính do “lao lực quá độ” mà bạn bè thấy Trung càng lúc càng phờ phạt, học hành sa sút và thường có ánh mắt kỳ lạ khi nhìn thấy bạn nữ.
Không ít anh chàng dù có nhiều mối nhưng cứ kén cá chọn canh hay mải lo làm việc nên quên mất tìm một người phụ nữ làm bạn đời. Đến khi giật mình ngồi lại mới thấy lo, rồi cuống quýt đi tìm, mà không biết cảm xúc để lâu ngày đã chai sạn, khiến cho việc đã khó lại càng thêm thử thách.
Để hồi phục lại “cảm giác” nhiều anh chàng lấy số tiền kiếm được tìm vui với “bướm đêm” hay làm các cuộc “du hí” ra nước ngoài để tránh sự dòm ngó hay bắt gặp của người quen. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi nhiều trường hợp không kìm nén được khiến phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Mà trường hợp của anh Lâm Hoàng Ân, giám đốc một công ty du lịch tư nhân có trụ sở ở Quận 6 là một ví dụ điển hình. Gia đình giàu có từ thời ông bà nên anh Ân cứ mải lo đàn đúm bạn bè chơi điện tử, đua xe.Chẳng gia đình nào có con gái lại muốn gả cho anh chàng quậy phá có tiếng này cả dù hoàn cảnh gia đình Hoàng Ân là một lợi thế rất lớn
Thấy con tập hợp những thành phần bất hảo lập nhóm quậy phá, ông bố liền cắt tiền chu cấp, đồng thời giao một công ty nhỏ cho anh này quản lý. Do không có tiền nên nhóm bạn cũ tự động rã, bạn gái cũng không thèm theo vì chẳng có tiền chu cấp. Anh này buộc phải lao động để kiếm tiền, dù bộ phận kế toán do bố quản lý hết và công việc hàng ngày chỉ là ngồi quan sát học hỏi kinh nghiệm.
Đang ăn chơi sung sướng giờ phải đi làm, mà không còn tiền đủ bao gái nên phát sinh nhiều cảm giác "khó tả". Hoàng Ân đành chọc ghẹo các cô gái trong công ty, cô nào cũng sợ sệt vị giám đốc (thực ra cũng chỉ là giám đốc bù nhìn) đến nỗi vài người phải xin nghĩ.
Gặp ai anh cũng tìm cách giả vờ đụng chạm, thậm chí cái tuổi khá cao rồi cộng với những ngày ăn chơi khiến anh suồng sã hẹn hò đi nhà nghỉ, khiến nữ giới em nào thấy cũng phải tránh từ xa. Ai cũng biết rằng không có phụ nữ bên cạnh nên vị giám đốc này đành phải chọc ghẹo nhân viên cho đỡ quên “mùi gái”.
Hễ có chút tiền, Hoàng Ân lại rủ bạn bè tìm đến các khu tẩm quất, mát xa nằm trên đường Tên Lửa, Quận Bình Tân. Ở đây thấy ưng ý cô nào anh liền ra giá ngay để đi vui vẻ qua đêm. Nhiều lúc người ta thấy anh chàng giám đốc này còn dắt một lúc 2 – 3 cô gái vào nhà nghỉ để sex nhóm.
Cũng như phụ nữ thiếu hơi đàn ông, khi không vợ, chẳng người yêu, cuộc sống tạm bợ về mặt sinh lý ngày càng ảnh hưởng tới tâm lý và tính cách của những chàng trai như Trung và Ân. Nhìn vào mà ngao ngán.
Comments
Post a Comment